VIỆT NAM CỘNG HÒA

Bài Thơ Viết Vội

Bỗng dưng tôi là người không tổ quốc
Cuộc sống buồn nhưng cũng cố mà đi
Trải bao năm nhưng vẫn thấy lạc loài.
Tóc càng bạc nỗi buồn càng sâu thẳm.

Sống cùng người, rán xem cùng nòi giống
Cố thương người nhưng khó quá thôi
Tình không mặn mà như tình “nước mắm”
Không ngạt ngào như hạt “gạo nàng Hương”.

Xưa, khi cách mạng hoa Sen bừng phát
Tôi ngỡ mình sắp về lại quê xưa
Nhà nhà phố phố rợp lá cờ vàng
Nhưng giấc mơ tàn, tội nghiệp thân tôi.

Nơi đây tôi lê lết sống ngày tàn
Cùng chiến hữu mà hàn huyên tâm sự
Chuyển cho nhau chút nhiệt huyết sau cùng
Truyền thừa lại cho đời sau thấu hiểu

Nhiều trận chiến bỗng dưng lại phát tán
Ngay cả trên phần đất người Quốc Gia
Vùi dập nhau không chút nương tay
Nỡ ngoảnh mặt vứt đi tình chiến hữu.

Thế cuộc đã xoay dần vào bế tắc
Hỏi ông trời sao tạo lắm oái ăm
Nghiệp tội gì đỗ xuống dân tộc tôi
Kiếp lưu vong cộng nỗi buồn chia rẽ

Chiều chiều khi đi ngang nghĩa trang vắng
Ngâm nghĩ rằng rồi một buổi không xa
Bạn bè xa không bằng nấm mộ gần
Chia sẽ … nỗi buồn “cô hồn vong quốc”.

lnth
3.19

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: