VIỆT NAM CỘNG HÒA

Archive for the ‘NTDz’ Category

Nghịch cảnh tù đày cải tạo sau 30.4.1975, NTD

Nghịch cảnh tù đày cải tạo
qua thư một cựu tù nhân cải tạo
và bài thơ của Thi sĩ Trần Văn Lương

Trân trọng kính mời quý trưởng bối, các anh, các chị và các bạn hữu cùng tôi đọc lại những dòng thư đã làm tôi chảy nước mắt của một đàn anh viết từ năm 2003 nhắc về  cảnh tù đày của mình.

Đặc biệt là từ cảm xúc này thi sĩ Trần văn Lương đã viết xuống bài thơ “MƯA PHÙN”  để tặng anh NTD.

Tuy đây là tro hương ngày cũ, thơ viết từ năm 2003, nhưng là con dân VNCH, những ngày tháng đau thương của tháng 4.75 và những hệ lụy của biến cố này sẽ vĩnh viển sâu đậm trong lòng chúng ta, dường như vừa mới xảy ra ngày hôm qua !

Thân kính mời đọc,
LNTH

PS: Xin cám ơn sự chia sẻ của anh NTD. Bài được đăng trên Blog với sự đồng ý của anh .

*****

From:  d…@yahoo.com>
Date:  Wed Apr 30, 2003  1:52 pm
Subject:  Tâm sự ngày 30/4

Kính thưa Thầy,
Thưa quý anh chị,

Hôm nay ngày 30/4.
Đã 28 năm qua, lòng căm thù của tôi đối với chế độ cộng sản vẫn còn nguyên đó. Khi tôi nói ra điều này, đã có người ái ngại cho rằng tôi căm thù VC vì cá nhân tôi đã bị chúng hành hạ. Vâng, đúng là tôi đã bị hành hạ, nhưng những gì tôi đã trải qua trong nhà tù CS cũng như những gì gia đình, vợ con tôi phải chịu đưng trong 15 năm thật ra chẳng thấm tháp vào đâu so với những khổ ải mà hàng trăm ngàn gia đình, hàng triệu người VN khác đã trải qua. Chính những gì mà hơn 75 triệu đồng bào ở VN đã và đang chịu đựng, cộng với nỗi thống khổ của gần 2 triệu người trong lúc đi tìm tự do, khiến cho tôi căm thù chế độ đó. Không một lời ngon ngọt nào, không một ảo tưởng nào về cái gọi là “đổi mới”, “hòa hợp hòa giải” có thể lường gạt để tôi xóa bỏ mối hận thù này.

Những điều tôi nói trên quý anh chị có thể xếp vào loại “biết rồi khổ lắm nói mãi”, vì đã nghe nhiều lần, nhiều người nói. Hôm nay ngày 30/4 của 28 năm sau, tiếc thay một số người mau quên, để rơi vào cái bẫy lường gạt của Việt cộng, cho nên dù có nói thêm một lần nữa tôi nghĩ cũng không thừa và chưa đủ.

Xin hãy cùng nhau tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã khuất vì lý tưởng tự do.

Kèm theo dưới đây là một bài thơ, tựa đề “Mưa phùn” của anh Trần Văn Lương, một người bạn tôi mới quen từ internet. Trong một dịp trao đổi email tôi đã kể cho anh nghe về cái gọi là “tiêu chuẩn lao động” trong thời gian tôi bị VC giam cầm tại trại tù Phú Sơn 4 Bắc Thái, mỗi ngày gánh 80 đôi nước từ suối lên đồi tưới khoai mì. Mượn ý đó anh đã làm bài thơ này. Sau đây là nguyên văn lời dẫn nhập và bài thơ của anh, xin được chia xẻ đến quý anh chi.

NTD

*****

From : “Tran, Luong V”
Date: Wed Apr 30, 2003 7:11 am
Subject: Cóc cuối tháng tư

Hôm nay ngày Quốc hận 30/4, xin kính gởi đến quý anh chị con cóc cuối tháng tư thay cho con cóc cuối tuần.

Để tưởng nhớ các chiến sĩ miền Nam đã bị Việt Cộng hành hạ tại những nơi được mệnh danh là “trại cải tạo”. Tất cả đều bị kẻ thù đày đọa dã man và không biết bao nhiêu người đã bỏ mình chốn rừng thiêng nước độc. Hình ảnh của những người tù gầy còm thiếu ăn phải lao động nhọc nhằn dưới những cơn mưa phùn lạnh như cắt xé thịt da của miền Bắc đã trở thành một hình ảnh quen thuộc.

Đặc biệt xin kính tặng anh NTD, người đã một thời gánh nước dưới mưa phùn trong một trại tù tại Bắc Việt. Bức điện thư anh viết trên QKC nhắc lại chuyện gánh nước trong tù của anh đã gợi ý cho bài “Mưa phùn” này.

Mưa phùn

Hoàng Liên Sơn mây phủ,
Đêm lấn ngày, trời ngái ngủ âm u,
Chốn rừng sâu nước độc hoang vu,
Nơi đày ải những tù binh thất trận.

Người lính miền Nam nuốt hận,
Đội mưa phùn, chầm chậm lết đôi chân,
Vai trơ xương, vết đòn gánh tím bầm,
Hai thùng nước nặng dần theo nhịp bước.

Mưa lắc rắc trên dốc mòn trơn trượt,
Giọt li ti thấm ướt mắt quầng thâm,
Giọt lách luồn trong mái tóc hoa râm,
Giọt len lỏi xuyên qua lần áo rách.

Gió bấc lạnh tẩy da người trắng bệch,
Hàm răng long lách cách vỗ liên hồi,
Như nóng lòng cắn đứt chuỗi mồ hôi,
Đang bươn bả vượt bờ môi tê cóng.

Mờ mờ màn mưa mỏng,
Lối đi về dợn sóng mấp mô.
Tiếng dế vọng mơ hồ,
Từ kẽ nứt của nấm mồ đắp vội.

Đôi mắt đã nhạt màu theo cơn đói,
Hững hờ nhìn bầy lang sói vây quanh,
Xót xa thương cho đất nước tan tành,
Dưới nanh vuốt của hung tàn bạo ngược.

Trên vai nặng, chất chồng thêm nợ nước,
Sức kiệt dần, chưa trả được thù chung.
Thân nam nhi hơn nửa kiếp vẫy vùng,
Đành ôm hận giữa gông cùm xiềng xích.

Ngày núi rừng tịch mịch,
Đêm côn trùng rả rích nhặt khoan.
Chốn lao lung, trăm thống khổ nhọc nhằn,
Biết bao kẻ đã vùi thân đất Bắc.

Mưa gió ướp làn môi tím ngắt,
Hờn căm nung tròng mắt đỏ au.
Người lính ngẩng cao đầu,
Khối sầu đau bốc lửa.

Trong thân xác như cành khô hết nhựa,
Dòng máu cuồn cuộn tựa sóng Trường giang,
Chở về tim ngày tháng cũ huy hoàng,
Đầy nắng ấm của miền Nam thuở trước.

Mắt long lanh sáng rực,
Người tù háo hức vọng phương xa,
Mộng thấy con thơ, từ chốn quê nhà,
Cưỡi nắng đến tìm cha nơi đất trại.

Cười vang vang điên dại,
Gánh trên vai, vất bỏ đại bên đàng,
Chân luýnh quýnh vội vàng,
Liều nhắm hướng miền Nam lao thẳng tới.

Tiếng người la ơi ới,
Tiếng lang sói thét gầm,
Tiếng súng nổ thật gần,
Tiếng xác thân rơi ru.ng.

Người tù chết, cánh tay gầy dang rộng,
Trên môi thâm còn thoáng đọng nụ cười,
Còn lung linh trong ánh mắt cuối đời,
Màu nắng ấm của phương trời xa lắc.

Gió vẫn rít trên rừng sâu đất Bắc,
Giọt mưa phùn vuốt mắt kẻ sa cơ.
Ai xuôi Nam, nhắn hộ với con thơ,
Người cha đó chẳng bao giờ về nữa.

Trần Văn Lương
Cali, Quốc hận 2003

*****

From:  d…@yahoo.com>
Date:  Mon May 19, 2003  10:48 pm
Subject:  Tâm sự ngày 30/4 – Tiếp theo

Kính thưa Thầy,
Thưa quý anh chị,

Từ khi tôi chuyển đến quý anh chị bài thơ “Mưa phùn“, đến nay đã 3 tuần mà dư âm của nó vẫn còn.  Cuối tuần rồi, nói chuyện với vài người bạn, bài thơ này lại được nhắc đến. Nhân đó tôi xin nói thêm về một chi tiết sống thực mà tôi rất phục tác giả khi anh tả cái chết của người tù. Từ nỗi khát vọng tự do, nỗi khao khát được gặp lại gia đình khiến sinh ra ảo ảnh, người tù nhìn về phương trời phía nam mà tưởng như thấy con mình đang lại gần, đến độ quên hết thực tại. Hành động của anh ta không phải là hành động của một người hóa điên hay hóa dại, chẳng qua đó là do ảo ảnh mà ra.  Đây là một chi tiết hết sức sống thực, hoàn toàn không hư cấu một chút nào cả. Tôi xin xác nhận điểm này vì tôi đã có kinh nghiệm về ảo ảnh lúc trong tù, xin chia sẻ với quý anh chị :

Ngoại trừ vài tháng đầu ở trong Nam, tất cả thời gian còn lại trong tù của tôi là đói khát triền miên. Một mặt bị hành xác bằng những công việc nặng nhọc, mặt khác ăn uống thiếu thốn, nên cái đói luôn luôn ám ảnh tôi. Một buổi chiều đi làm về, mệt và đói lả, trên đường tôi gặp đống phân bò.  Trong một tích tắc đồng hồ, tôi không thấy đó là đống phân nữa mà nhìn nó ra một cái bánh bông lan nằm ngay giữa đường ! Nếu tôi không tỉnh lại kịp thời, chắc tôi cũng nhào đến như người cha trong bài thơ của anh TV Lương. Cho đến nay, cái hình ảnh đống phân bò hóa thành bánh bông lan vẫn còn in rõ trong trí tôi.

Sau lần ấy tôi sợ quá, cố tìm mọi cách để giữ cho cái đói bớt ám ảnh. Một trong những cách đó là sau khi lãnh xong “phần cơm chiều”, tôi không ăn ngay, mà để dành đến trước khi ngủ mới lấy ra ăn, với hy vọng kéo dài được thời gian có cái gì trong bụng. Tôi cho rằng ăn xong đi ngủ ngay, nằm yên một chỗ, chắc thức ăn cũng lâu tiêu hơn. Khi kể lại chuyện này có người hỏi thế đến bữa cơm chiều tôi chưa đói hay sao mà còn nhín được cho đến tối. Thật ra thì đói lắm chứ, nhưng phải cố ráng, có khi được, có khi không.

Tóm lại tôi tưởng có thể kéo dài cái cảm giác no qua đêm bằng cách kéo dài cái đói. Thật nghe như chuyện hoang đường !!!

NTD

*****

From:  h…@yahoo.com>
Date:  Tue May 20, 2003  8:41 am
Subject:  Tâm sự ngày 30/4 – Tiep theo

Kính thưa Thầy Cô,
Kính thưa anh chị,

Tôi thật xúc động khi đọc thư anh D., ngoài cái xúc động khi đọc bàì thơ. Tôi chỉ xin chia sẻ cảm nghĩ của mình khi còn sống dưới chế độ CS trong những năm 1975-1980, thời gian tôi còn ở lại VN. Nếu viết về những kinh nghiệm đau thương thì thật là nhiều, hẳn ai cũng có, kẻ nhiều người it. Nhưng nay tôi chỉ xin nhắc lại một điều ám ảnh tôi nhiều nhất, đó là sự LIÊM SỈ của con người. Trong xã hội nào cũng vậy, sự tiến hoá của con người là chính, đặc biệt là sự tiến hoá về nhân cách, là nòng cốt của xã hội ấy. Sự tàn phá của chiến tranh quả thật không đáng kể gì so với sự xụp đổ của nhân cách con người. Sự xụp đổ ấy, mà chúng ta được chứng kiến, thật nhanh chóng và sâu rộng trong mọi tầng lớp lúc ấy. Cái tôi muốn đan cử ở đây là cái làm tôi suy nghĩ nhiều nhất và là cái đáng đau đớn nhất đối với tôi vì nó xẩy ra hàng ngày và xẩy ra ở tất cả mọi nơi, không chừa một ai, và cũng không chừa một chỗ nàọ.

Cứ hàng đêm, hay vài đêm, chắc hẳn ai cũng phải đi họp tổ dân phố, rồi ban ngày thì ở cơ quan, mọi người phải ngồi nghe cán bộ nói về chính sách nhà nước. Đối với tôi, những lời nói này, toàn là nói dối, nói dở, nói dài. Người nghe thật khó chịu và luôn luôn không thể đồng ý. Cái tôi muốn nói ở đây, hình ảnh mọi người cúi đầu lắng nghe hay giả vờ lắng nghe những điều mình không thể chấp nhận được. Sự không đứng lên phản đối những điều mình cho là sai trái đã là hèn lắm rồi, ấy thế mà đôi khi mình phải vỗ tay hoan hô những điều mình cho là sai trái hay dối trá ấy thì thật liêm sỉ của mình bị xúc phạm rất nhiều. Sự mất “con người” ấy nó cứ quen đi, quen đi, cho tới một ngày nào đó, ta thật sự đánh mất hẳn “con người” của mình nơi ta. Nói dối mãi, nghe nói dối mãi thành sự thật biến đi lúc nào không biết. Một lúc nào đó “sự thật hiển nhiên” nó trở thành xa lạ và nó lại trở thành điều “dối trá”. Cả xã hội như thế.

Tôi thật thich thú khi được đọc cuốn sách “Truyện kể năm hai ngàn” của Bùi ngoc Tấn, nói lên đúng cái tâm trạng của tôi. Ông kể lại xã hội ông sống là một xã hội : người nói biết mình nói dối, nhưng vẫn giả vờ nói dối một cách thành thật và người nghe, biết mình giả vờ nghe nhưng vẫn giả vờ nghe một cách thành khẩn.

Thật còn bao điều muốn nói, nhưng tôi xin chỉ mượn nơi đây vẽ lại một nét đặc thù mà hình ảnh ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Đất nước ta còn đấy, dân tộc ta còn đấy. Cái mà chúng ta đáng ghi nhận và bắt buộc phải ghi nhận là dân tộc ta có một nền  văn hóa lâu đời với bốn ngàn năm lich sử. Văn hóa ấy đã được ông cha ta xây dựng trong tinh thần nhân bản, lấy con người làm gốc. Với văn hóa đó, những thăng trầm có khó khăn đến đâu bây giờ, rồi ra, chúng ta cũng sẽ vượt qua.

Nếu chúng ta không tách rời đồng bào ta, đất nước chúng ta ra khỏi sự đồng hoá tất cả đều là CS cả, thì quả chúng ta đã bị cuốn vào câu nói lừa phỉnh của CS “yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa”.

Thôi, vài hàng tôi xin chia sẻ cùng anh D
Thân

Ý kiến về việc chuyển tài liệu trên Internet, NTD

Ý kiến về việc chuyển tài liệu trên Internet

NTD

Nhân một dịp trao đổi với một đàn anh về việc  chuyển các tài liệu trên Internet, tôi nhận được lá thư này.

Được sự đồng ý của anh, tôi xin mạo muội mời  quý trưởng bối , các anh, các chị và các bạn cùng đọc và suy gẫm.

Trân trọng,

LNTH

************************************************************************************

17/04/2012

Chào TH,

Cách đây ít hôm tôi nhận được 1 email chuyển câu truyện “cổ tích Việt Nam nàng Tấm, Cám” do một người ký tên Thiên Thu (?) sưu tầm. Trên email, người chuyển không có lời phê bình hay nhận xét gì về nội dung câu chuyện cả.

Ngày xưa lúc còn nhỏ chúng ta ai cũng được nghe chuyện này, hoặc đọc trong sách Nhi đồng, ít nhất một lần. Khi có con, tôi cũng đã từng kể cho các cháu nghe những câu chuyện cổ tích dân gian mà nội dung luôn luôn nhắm vào việc giáo dục con người, khuyến khích con trẻ làm việc tốt, tránh việc ác.

Truyện tôi nhận được có kèm theo hình ảnh với chú thích tiếng Anh, chắc là nhắm vào trẻ em sinh sống ở ngoài Việt Nam. Điều này khiến tôi tò mò đọc từ đầu đên cuối. Tôi thật ngỡ ngàng và bất bình khi đọc hồi kết cục, như sau :

“Một hôm, Cám hỏi chị :

– Chị Tấm ơi, chị Tấm! Chị làm thế nào mà đẹp thế ?

Tấm không đáp, chỉ hỏi lại:

– Có muốn đẹp không để chị giúp !

Cám bằng lòng ngay. Tấm sai quân hầu đào một cái hố sâu và đun một nồi nước sôi. Tấm bảo Cám xuống hố rồi sai quân hầu dội nước sôi vào hố. Cám chết. Tấm sai đem xác làm mắm bỏ vào chĩnh gửi cho mụ dì ghẻ, nói là quà của con gái mụ gửi biếu. Mẹ Cám tưởng thật, lấy mắm ra ăn, bữa nào cũng nức nở khen ngon. Một con quạ ở đâu bay đến đậu trên nóc nhà kêu rằng:

– Ngon ngỏn ngòn ngon ! Mẹ ăn thịt con, có còn xin miếng.

Mẹ Cám giận lắm, chửi mắng ầm ĩ rồi vác sào đuổi quạ. Nhưng đến ngày ăn gần hết, dòm vào chĩnh, mụ thấy đầu lâu của con thì kinh hoàng lăn đùng ra chết.

Ngày trước tôi nhớ câu chuyện chấm dứt khi cô Tấm, sau nhiều gian truân, được nhà vua đón về sống cuộc đời vương giả, hạnh phúc. Không hề có chuyện Tấm trả thù Cám một cách tàn ác như đoạn kể trên. Trang nhà “Tuổi Trẻ Online” ở Việt Nam http://tuoitre.vn/Giao-duc/463614/Sach-giao-khoa-sua-truyen-Tam-Cam.html xác nhận chuyện Tấm Cám với đoạn kết như trên đã được in trong sách giáo khoa “Ngữ văn lớp 10” (!)

Một câu chuyện mang tính chất “phản giáo dục” như thế tưởng chỉ có thể thấy được in trong sách giáo khoa dưới chính quyền cộng sản Việt Nam. Vậy mà, đáng tiếc thay, nó lại được một số người trong cọng đồng hải ngoại chúng ta nhắm mắt phổ biến, chẳng hề nghĩ gì đến ảnh hưởng xấu từ hành động trả thù của cô Tấm, tiêm nhiễm vào đầu óc con cháu mình tư tưởng hận thù, độc ác.

Từ khi email được nhiều người Việt Nam dùng làm phương tiện thông tin, và tiếp theo là vô số diễn đàn được lập ra, tôi thấy một số người có xu hướng chuyển (forward) email và bài viết hay tài liệu, mà thiếu sự suy nghĩ (hoặc thậm chí không hề suy nghĩ) về nội dung của bài viết cùng với thâm ý sâu xa của tác giả. Đôi lúc tôi còn thắc mắc (như trường hợp “truyện Tấm Cám do Thiên Thu sưu tầm” nói trên) không biết trước khi chuyển họ có đọc hết email/tài liệu hay không ? Tôi có cảm tưởng một số người vừa nhận được hay vừa tìm được một bài viết “lạ”, là hấp tấp lo chuyển đi, làm như sợ rằng nếu không chuyển ngay thì có người khác sẽ chuyển trước, mình sẽ mất cơ hội “làm người đầu tiên đưa tin sốt dẻo”.

Tệ hại hơn nữa là nhiều bài có cái tựa chống cộng nghe thật kêu, nhưng thực chất chống cộng thì ít mà “mình chống ta” thì nhiều, được thấy nhan nhản trên các diễn đàn. Có nhiều trường hợp tôi biết rõ người chuyển là người có lập trường chống cọng và ý thức chính trị cao, nhưng vì hấp tấp gửi đi, đã vô tình tiếp tay phổ biến “nọc độc” được Việt gian cọng sản ngụy trang gài dấu một cách khéo léo.

Bài “Về Tây Bắc tắm tiên” được lan truyền trên nhiều diễn đàn vào thời gian trước Giáng sinh 2011 và Tết Nhâm Thìn, là một thí dụ về sự vô tình này. Nội dung nói về một nét văn hóa của đồng bào vùng Tây Bắc (thượng du phía Bắc) qua lối sống hồn nhiên của các cô gái người Thái. Khi đi tắm suối các cô khỏa thân giữa thiên nhiên không e ấp ngượng ngùng.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu bài viết không có những cái-gọi-là-hình-minh-họa kèm theo. Đây là ảnh chụp những thiếu nữ tắm suối khỏa thân, để lộ ngực trần. Những hình này thật ra không phải là loại hình khiêu dâm, nhưng theo tôi người viết đã cố tình đưa vào với một mục đích rõ ràng là câu khách. Điển hình như bài viết của Hải Bình đăng trên trang mạng “Du lịch – Việt Nam” ngày 30/12/2011, dài không quá 3 trang giấy (1400 chữ), nhưng lại kèm theo tới 15 tấm hình các thiếu nữ trong nhiều tư thế tắm khỏa thân khác nhau http://nguyenmandathinhanh.blogspot.com/2011/12/ve-tay-bac-tam-tien.html. Trong đó một vài tấm có vẻ là dàn cảnh, hoặc là hình trích ra từ phim truyện, chứ không hẳn là hình ghi cảnh thực tế ngoài đời.

Để ý thêm chút nữa, tôi thấy loạt bài này xuất hiện lần đầu hồi tháng 4/2011, nhưng phải đợi đến tháng 11/2011 mới rộ lên, xuất hiện trên các trang mạng từ trong nước và rồi tại hải ngoại cứ thế truyền từ người nọ qua người kia, diễn đàn nọ qua diễn đàn kia. Đây là thời kỳ cao điểm trong mùa du lịch của người Việt hải ngoại về thăm nhà, chính quyền CSVN đã tăng cường quảng cáo dưới mọi hình thức để mồi chài. Bài “Về Tây Bắc tắm tiên” theo tôi, được tung ra không ngoài mục đích câu khách ấy.

Điếu đáng tiếc là thành viên của nhiều điễn đàn, từ ái hữu đến chính trị, từ thơ văn đến nghiên cứu, đều hùa theo, chép lại và phổ biến tràn lan. Không những thế đôi ba người lại còn kèm thêm những lời bàn có tính cách khuyến khích, mồi chài “về Tây Bắc tắm tiên”. Trong số 6, 7 emails tôi nhận được, tuyệt nhiên không thấy ai vạch ra cái ý đồ quảng cáo để móc túi Việt kiều của CSVN qua bài viết và hình ảnh kèm theo trong đó.

“Chúng ta thì vô tình, trong khi Việt cộng thì cực kỳ nham hiểm và xảo quyệt” là thế đó !

Thân chào,

NTD

Tag Cloud