VIỆT NAM CỘNG HÒA

Tâm bút tháng mười, mười ba

Lê Ngọc Tuý Hương

Một

Tháng mười là tháng ghi lại nhiều kỷ niệm đẹp cho tôi.

Tôi theo chàng về dinh vào tháng mười, và sinh đứa con trai duy nhất của chúng tôi cũng vào tháng mười.

Vào tháng này, cái lạnh chớm thu làm cho cây xanh chuyển mình thay áo. Màu vàng và màu đỏ thắm của những chiếc lá sắp xa cành làm cho thành phố đìu hiu của tôi bỗng đẹp rực rỡ.

Tôi rất thích cái đẹp của mùa Thu . Một cái đẹp ẩn chứa một chiều sâu thâm thúy và bàng bạc nét lãng mạn, trữ tình, khó quên. Tôi đang tận hưởng những ngày Thu của cuộc đời mình. Có lần tôi đọc được trên một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, đại ý là “thêm một tuổi, con người ta sẽ bước lên cao hơn trên chiếc thang đời. Từ đó, người ta có thể nhìn thấy sự vật rõ ràng hơn và quán chiếu cuộc đời sâu sắc hơn”. Thật tuyệt diệu. Vì lẽ đó, tuổi đời càng chồng chất, càng nên “vui” vì sẽ “khôn ngoan ra thêm”. Ý nghĩ lạc quan này làm cho tôi thấy yêu cuộc đời và gạt bỏ sự yếm thế. Tôi có ý nghĩ sẽ ghi xuống những suy nghĩ của mình theo các chuyển biến hàng tháng. Đây sẽ là một chuổi suy tư kết nối, ngày qua ngày, tuần qua tuần. Đến một lúc nào đó, những hạt chuổi rạng rỡ niềm vui hay lóng lánh giọt buồn này sẽ là một dấu ấn cho đoạn đời mùa Thu !

Tôi hiện đang dần bước ra khỏi môi trường sinh hoạt cũ, tự tạo cho mình thế đứng mới, làm kẻ bàng quan mà trăn trở theo các cơn sóng đời. Nghe có gì mâu thuẫn. Làm kẻ bàng quang sao lại cùng trăn trở? Thật ra tôi còn làm được gì hơn? Có cái gì nghẹn ngào và ngần ngại ở trong tôi. Nhưng vốn vẫn còn Nợ và Nghiệp nên tôi vẫn cuống cuồng xoay theo cơn lốc đời. Tôi từ từ quen dần với cương vị mới, dù lòng vẫn tự hỏi lòng, vì sao lại phải “riêng một góc trời”? Nghĩ cho cùng, ấy cũng là điều lợi thế. Tôi sẽ tránh được Khẩu Nghiệp và tránh được những cơn lửa Sân đốt cháy Trí Tuệ.

Nhưng muốn không có nghĩa là được. Tôi vẫn lang bang ọ oẹ góp lời, rồi lại buồn lòng, rồi lại buồn bã bước đi. Con bạn thân nói tôi vốn là mạng Sư Tử, luôn gầm gừ và sau đó thì lầm lũi rút lui trong đơn độc.

Hai

Một chị bạn gửi thư cho tôi đọc ké. Chị muốn cùng các chị em đồng môn trao đổi ý kiến và tài liệu về một câu chuyện hiện đang sôi nổi, có liên quan đến thanh danh của ngôi trường xưa. Tôi suy nghĩ mãi, có tiếp tay với chị hay không? Lý do là vì mới đây, khi tôi chỉ mới lên tiếng về chuyện này với các bạn học đồng khoá thì nhận ngay các tràng đại liên phản pháo. Thế là tôi bèn sang ngay số de và tự nhủ, sẽ không bao giờ chen chân vào. Nhưng khi tôi đọc tiếp cái thư của chị bạn viết riêng và chỉ phổ biến trong nội bộ, ôi những cái chuyện đau lòng lủng củng, muối đường vàng đỏ hoà nhau do các bàn tay phù phép che chở làm cho tôi ngán ngẩm cái sân chơi bé nhỏ, tự lòng tôi lại thôi thúc tiếng nói của lương tâm, phải đi tới trên con đường chính nghĩa và tôi cám ơn chị bạn đã dấn thân vì đại cuộc. Chị là tấm gương cho tôi.

Ba

Những bức ảnh mùa Thu có lá vàng, có sương mù được gửi đến tôi từ một nơi xa xôi băng giá, nơi của xứ lạnh tình nồng. Tôi nhớ thật nhiều những kỷ niệm đẹp của nơi chốn đã đến. Ngày ấy, có tình thân, có niềm vui, có nụ cười và ánh mắt hân hoan, có thật nhiều lưu luyến và ân tình. Ngày nay, nhìn quanh, tôi chẳng tìm ra nơi mình đứng. Tôi đang trôi dạt về đâu trong cái biển ân tình đó?

Một người bạn vong niên của tôi được gán cho là anh chàng gàn, nhưng tôi không nhìn thấy điều đó mà ngược lại, sự suy nghĩ lạ đời của anh lại cho tôi thấy rõ cái “sự thật phủ phàng” cùa cuộc đời. Từ từ thì tôi cũng thấm cái cung cách ngắm nhìn sự vật dưới một lăng kính “chiếu yêu”. Phải vậy thì mới có thể đối phó với cái đảo điên gian xảo hôm nay. Từ đây mới nhìn ra bao nhiêu là hạt gạo cội đã bị sâu bọ ăn lần mòn rỗng ruột, chỉ còn cái vỏ mỏng manh bên ngoài, e không chịu nổi phong ba cuồng bạo của thời cuộc .

Mấy hôm nay ở xứ này rầm rộ chuyện một vị Hồng Y đã hoang phí tài sản của giáo hội cho lợi ích cá nhân, không chân thật trong cuộc phỏng vấn của báo chí … thậm chí còn có thể bị toà lên án. Rất nhiều giáo dân mất niềm tin và xin ra khỏi đạo. Tôi tự hỏi, người ta theo tín ngưỡng này vì có một niềm tin nơi Chúa, hay người ta theo đạo vì vị Hồng Y này? Chẳng phải là “y pháp bất y nhân “ hay sao?

Giải Nobel Hoà Bình đã được tuyên bố. Một người bạn bên kia đại dương đã cùng cảm nghĩ như tôi. Xin hoan nghênh quyết định của ban giám khảo. Nhưng thật sự người ta có kiện toàn mọi việc vì ý muốn chung sống hoà bình với nhau, hay chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi để che đậy các dã tâm xăm lăng từ chính trị, kinh tế đến lãnh thổ? Thực tế trên thế giới, ở bất kỳ một góc nào đó của trái đất, từng giây từng phút luôn có những khổ đau, chia lìa và máu đỗ. Ngay chính khi tôi bình yên trong giấc mộng, những bất hạnh của người khác vẫn đang xảy ra . Cho nên trước khi ngủ, tôi luôn niệm Phật cho tất cả pháp giời chúng sinh. Đó là một chút gì nhỏ nhoi tôi có thể làm về họ với tất cả chân tâm.

Câu chuyện thuyền nhân bắc Phi vượt biển tìm tự do đã gặp bất hạnh trên biển làm xôn xao dư luận tại Âu Châu. Hơn 200 người đã chìm xuống đáy Địa Trung Hải. Người Âu Châu thấy quá kinh hoàng và cực kỳ thương tâm. Họ tổ chức những buổi lể cầu nguyện và vinh danh hành trình tìm Tự Do của dân Bắc Phi. Họ khẩn cấp kêu gọi các chánh phủ của cộng đồng Châu Âu phải có hành động thích nghi giúp đỡ người tỵ nạn Bắc Phi. Câu chuyện thương tâm này đưa tôi trở về với quá khứ đau thương của dân tộc tôi. Theo tôi, hai chữ Boat People (thuyền nhân vượt biển tìm Tự Do) là do người Việt Nam viết lên đầu tiên. Hành trình vượt biển Đông trốn chạy cộng sản của dân tôi còn đau thương hơn vạn bội phần. Hàng chục ngàn người Việt Nam đã bỏ xác trong lòng Thái Bình Dương xưa kia. Tôi tự hỏi họ có đang ngậm cười nơi thế giới bên kia?. Khi bước xuống thuyền đi vượt biên là họ đã chấp nhận trả giá cho 2 chữ Tự Do bằng chính sinh mạng của mình. Dù biết đó là một giá quá đắt nhưng thà chết chứ không chấp nhận sống dưới chế độ cộng sản gian ác, vô nhân, độc tài, đảng trị. Linh hồn họ có đang phẫn uất cùng cực khi nhìn bao kẻ đồng hành đã làm cho sự hy sinh của họ trờ thành vô nghĩa. Đám người này đã quên vì sao họ ra đi, những gian nan ngặt nghèo trên biển để quay lại bợ đỡ việt cộng hay sống với việt cộng với trăm ngàn lý do viện dẫn.

Bốn

Thời tiết bỗng dưng thật ấm. Nhiệt độ xoay quanh 20 độ celcius. Các chậu cây vẫn còn hạnh phúc tắm nắng mai và hít khí trời thêm ít ngày. Tôi nghĩ chừng vài hôm nữa, khi trời trở lạnh thì sẽ bồng bế các “nàng” vào nhà. Lúc đó tha hồ cho các “nàng” hít hơi lò sưởi…

Trời đẹp, nắng hồng, nhưng sinh hoạt trên Net của tôi lại âu sầu vô tả… Tôi dường như bị sao chiếu lúc này !? Tuy vốn đã co rút lại trong chăn chiếu nhưng thỉnh thoảng vẫn còn động tâm chui ra đi rong…lang thang một mình trên những ngã đường Internet, và bị trúng những cú “phục kích” thương đau. Có khi tôi lặng người vì đòn đá quá đau. Nhưng rồi cũng lui cui trỗi dậy. Tôi đã có lần đọc được, “giá trị của một con người không ở sự thành công, mà là ở những lần đứng dậy sau khi bị té ngã”. Âu đây cũng là một an ủi để tôi can đảm đi tiếp con đường đã chọn.

Người Đức đang làm gì đây? Một chính trị gia thuộc đảng xanh muốn lôi kéo anh chàng nổi tiếng đang bị Mỹ truy lùng vào chuyện rất là sôi bỏng hiện tại: Handy chuyên dụng cho sinh hoạt nội bộ đảng phái CDU của bà Thủ Tướng bị an ninh quốc gia Mỹ nghe lén. Tôi thầm lo câu chuyện sẽ phức tạp hơn và biết đâu có nguy cơ ảnh hưởng quan hệ ngoại giao của hai nước? Tôi sợ hãi chiến tranh. Sợ lắm rồi.

Nhắc tới chính trường Đức, tôi không khỏi buồn khi nhớ lại gương mặt eo xèo thất cử của chàng phó thủ tướng có giòng máu Lạc Hồng nhưng lạc mất nguồn cội. Tôi đã vận động và ủng hộ cho ông ta, nhưng bất thành, đành thôi…Chuyện so đo trên võ đài chính trị không đến phiên tôi luận bàn.

Năm

Cuối tháng mười, trời thật sự vào Thu. Lá vàng rụng ngập đường. Khoảng sân bé bỏng phía trước nhà tôi thì sống còn theo từng cơn gió. Những đống lá dày làm ngộp thở những bụi cây con Bonsai lùn tí xíu. Nếu làm biếng dọn dẹp thì ngại hàng xóm xếp loại mình vào thời “ăn lông ở lổ”. Chính niềm tự hào dân tộc và cá nhân đã khiển tôi cứ cách ngày thì lui cui mà hốt lá “từ cây thiên hạ” và “từ cây nhà mình”. Hụp lên hụp xuống làm có vài tác dụng tốt. Vừa bắt buộc mình “tập thể dục”, vừa có thể suy nghĩ những “công án thiền của cuộc đời”. Cái công án cũ rích ngàn năm là nền đệ nhất cộng hoà và vấn đề đàn áp phật giáo lại bùng nổ lại. Bà con trên thế giới ảo lại xôn xao. Lại cãi nhau có và không có. Lại chia rẽ và xích mích. Lại buông lời không đẹp tặng cho nhau và biết đâu chẳng có vài tay việt gian hay việt cộng chính qui đang lợi dụng kẻ hở này mà thọc gậy bánh xe làm ngư ông thủ lợi? Tôi thật sự không hiểu thời buổi này, có cần thiết để bới lại đống tro tàn ấy không? Ai cũng cho là mình nói phải, mình là chứng nhân và mình nắm đầy đủ tài liệu. Dù chính tôi cũng là “chứng nhân” nhưng tôi tuyệt đối tránh tham gia vào các cuộc luận bàn vì không muốn sứt mẻ tình đoàn kết, dù lắm khi, có cảm giác như chính mình bị trúng đạn. Tôi vẫn nghĩ, không một ai có thể khách quan trong việc xét đoán này cả. Ai cũng bị cái lăng kính cá nhân ảnh hưởng. Nhiều người Quốc Gia đã quên khuấy là mình đang có nhiệm vụ chung là chống lại cộng sản chứ không phải chống nhau trong cùng chiến tuyến.

Tháng 11 là tháng mang đầy hơi hám phản trắc của đám người khi xưa lật đổ nền đệ nhất cộng hoà hay là hơi gió mới mang lại tự do cho những nạn nhân của chế độ này ?

Câu trả lời xin hãy giữ riêng cho chính mình. Bất kỳ là đau khổ hay hạnh phúc, khi một mình gậm nhấm, nó sẽ tuyệt vời lắm. Bởi lẽ không cần phải chia chác cho ai mà lại độc quyền giữ trọn. Ấy là chưa nói tới lầm lỡ chia sẻ lộn đối tượng, như Sào Phủ và Hứa Do thì lại càng ấm ức.

Ba mươi, tháng mười, năm hai không mười ba
Lê Ngọc Tuý Hương

Advertisements

Comments on: "Tâm bút tháng mười, mười ba LNTH" (1)

  1. leetran nguyen said:

    *…….Tôi hiện đang dần bước ra khỏi môi trường sinh hoạt cũ, tự tạo cho
    mình thế đứng mới, làm kẻ bàng quang mà trăn trở theo các cơn sóng đời.
    Nghe có gì mâu thuẩn. Làm kẻ bàng quang sao lại cùng trăn trở?…….*

    Cám ơn TH cho chị đọc tâm bút tháng 10. TH đã nói lên nỗi trăn trở dùm chị
    hiện giờ, chị vẫn còn theo dõi những chuyện xẩy ra trong CĐ ở đây, rồi lại
    thở dài ngao ngán.
    Chị độ này đau ốm luôn nên cũng chẳng thiết gì hết, KT cũng không thấy liên
    lạc nữa.
    Chúc TH, Tuấn và cháu nhiều sức khỏe. Nhớ giữ liên lạc nhen.

    Lệ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: